Nội dung tác phẩm Hà_thành_chính_khí_ca

Tác phẩm này, ngoài 6 câu đầu dùng để mở luận về chính khí của trời đất, của bậc nghĩa sĩ trung thần và 14 câu kết để người viết hướng về nhà vua, tỏ lòng kỳ vọng, số câu còn lại có thể chia làm hai phần.

Phần trên ca ngợi gương hy sinh lẫm liệt của Tổng đốc Hoàng Diệu, phần dưới tác giả tỏ nỗi căm giận đối với những viên quan đã phản bội, chạy trốn hay đầu hàng, như Đề đốc Lê Trinh, Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, Án sát Tôn Thất Bá...

Giọng thơ đầy cảm khái và bi tráng như đoạn nói về Tổng đốc Hoàng Diệu:

...Một cơn gió thảm mưa sầu,Đốt nung gan sắt, giãi dầu lòng son,Chữ trung còn chút con con,Quyết đem gởi cái tàn hồn gốc cây.Trời cao biển rộng đất dày,Non Nùng sông Nhị chốn nầy làm ghi!Thương thay trong buổi gian nguy,Lòng riêng ai chẳng thương vì người trung!Rủ nhau tiền góp của chung,Rước người ra táng ở trong học đường.Đau đớn nhẽ, ngẩn ngơ dường,Tả tơi thành quách, tồi tàn cỏ hoa...

Có chỗ mỉa mai sâu sắc như đoạn nói về những viên quan tham nhũng, bất tài, hèn nhát:

Long thành thất thủ hai phen,Kho tàng hết sạch, quân quyền dời tan.Đổi thay trải mấy ông quan,Quyên sanh tựu nghĩa, có gan mấy người?Trước quan Võ hiển khâm sai[1]Sau quan Tổng đốc[2] một vài mà thôi.Ngoài ra võ giáp văn khôi,Quan, bào, trâm, hốt nhác coi, ngỡ là...Khi bình làm hại dân ta,Túi tham vơ nhặt chẳng tha miếng gì.Đến khi hoạn nạn gian nguy,Mắt trông ngơ ngác, chơn đi gập ghềnh...